Рет қаралды 27
Phần 22: Thương này cũng tên là "Bất Chu", duy nhất trong trời đất, chỉ lên thì phá trời cao, lật xuống thì trời sụp đổ.
Trần Cảnh không có trả lời, nhưng khi Hồng đại hiệp tới gần, hắn lại lập tức ngồi lên lưng nó. Lúc này, Hồng đại hiệp mới phát hiện, hóa ra Trần Cảnh lại suy yếu đến như vậy. Nó vội vàng ngự thủy chạy về Thủy Vân động thiên ở trong Tú Xuân loan. Hồng đại hiệp khó có thể tưởng tượng nổi, vị Hà Bá nửa bước không lùi trước uy thế dời non lấp bể của Phong Lâm độ ở một khắc trước, chỉ trong nháy mắt lại có thể suy yếu thành ra như thế này. Trở lại trong Thủy Vân động thiên, Hồng đại hiệp nhìn thấy Trần Cảnh ngồi ngay ngắn bất động, mà nó và vỏ sò thì canh giữ ở cửa động phủ. Trong lòng của Nó vẫn chưa thôi thầm hô: "Hà Bá gia thật là lợi hại, có thể đấu ngang tay với cả Hà Bá Phong Lâm độ." . Lúc này, Trần Cảnh ngồi không nhúc nhích ở trong Thủy Vân động thiên, tâm thần của hắn hoàn toàn dung nhập vào trong khúc sông. Cả quá trình tranh đấu với Hà Bá Phong Lâm độ khi đó, chính là đấu bằng tâm lực. Ở Trong mắt Hà Bá Phong Lâm độ khi đó, Trần Cảnh cũng đã giống như là một ánh nến ở trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào, thế nhưng bất kể y có làm gì đi chăng nữa, thì đối phương vẫn kiên trì không lùi nửa bước. Thẳng cho đến lúc ngay cả chính y cũng cảm thấy được tâm lực của bản thân sắp cạn kiệt, khí thế suy nhược thì mới đành rút lui. Một trận chiến này đã khiến cho Trần Cảnh càng có nhiều điều cảm ngộ, hiểu sâu thêm về cách khống chế linh lực của khúc sông. Đúng là pháp quyết tu luyện nào cũng không thể sánh với việc mài luyện bên bờ sinh tử. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, đột nhiên, Hồng đại hiệp cảm giác được cả khúc sông tựa như là đang sống lại, đang từng ngụm từng ngụm phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Sắc phù hiển hiện, Ảo ảnh của khúc sông ở phía trên đỉnh đầu của Trần Cảnh lúc phóng lớn lúc thu nhỏ, lập lòe bất định, lúc rõ ràng lúc mơ hồ, giống như là nó đang biến hóa theo ngày đêm luân phiên, lại tựa như theo biến hóa của khúc sông Tú Xuân Loan mà ẩn hiện.