Quá Khứ Của Sadayakir Raviret... ------------------------------------------------ Sadayakir Raviret-Cậu là một cậu bé được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha cậu là Walter Raviret-Là một người thất nghiệp và bị gia đình của mình ruồng bỏ(Ma thuật của ông là Đá). Còn mẹ cậu là Keva Raviret-Là một người bán hàng rong bình thường ngoài đường(Ma thuật của bà là Gương). Trong một lần gặp nhau tại con hẻm nhỏ và giúp đỡ nhau thì cả hai đã sa vào lưới tình của nhau và thành hôn vào 2 năm sau đó. Ba năm sau bà hạ sinh ra một cậu con trai nhỏ mang ma thuật Nước, cả hai ông bà đều rất yêu quý đứa con trai này nên họ luôn cố gắng dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Để phụ đáp những gì cha mẹ dành cho mình, Raviret luôn ngoan ngoãn, nghe lời, lễ phép và phụ giúp cha mẹ để cho cha mẹ để cực. Gia đình họ cứ thế quay quần hạnh phúc bên nhau, cứ ngỡ hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không...Một bi kịch lớn đã ập xuống gia đình ấy... Năm Raviret 4 tuổi, trong 1 lần cậu ra ngoài mua đồ giúp mẹ, khi vừa về đến nhà, cậu thấy dì và chú của mình dùng ma thuật và giết cha mẹ cậu ngay trước mắt cậu, máu của cha mẹ cậu văng khắp nơi và văng lên cả gương mặt lẫn quần áo của cậu...Đó là một điều vô cùng đáng sợ đối với một đứa nhóc chỉ mới tròn 4 tuổi như cậu. Chứng kiến cảnh ấy, nước mắt cậu rơi xuống, chân nhanh chóng chạy tới ôm lấy xác của cha mẹ mà gào khóc trông rất bi thương. Để che giấu tội ác mà bản thân đã làm, dì và chú của cậu đã đem thiêu hai cái xác của cha mẹ cậu rồi bắt cậu về nhà để bịt miệng không cho cậu nói chuyện này ra bên ngoài. Còn cậu thì bị cả 2 đe doạ nếu nói ra bên ngoài thì họ sẽ giết cậu nên cậu đành ngậm miệng không dám hó hé nửa lời nhưng sâu bên trong cậu thì quyết trả thù cho cha mẹ. Và những ngày đau khổ của cậu bắt đầu từ đây... Từ khi bị bắt về đây chưa ngày nào cậu được sống yên ổn cả, suốt ngày cậu bị họ đánh đập dã mang dù cậu có khóc lóc van xin thì họ cũng không dừng, họ đánh rất mạnh tay, mạnh đến mức chảy máu rồi làm thành sẹo. Lúc nào họ cũng cho cậu ăn thức ăn thừa nhưng không phải cho vào bát dĩa mà là ném thẳng xuống đất rồi bắt cậu ăn, không ăn là họ đánh tiếp nhưng dù có ăn hay không thì họ cũng đánh à. Việc nhà thì bắt cậu làm từ A đến Z, bắt cậu làm liên tục và không được phép nghỉ ngơi, nghỉ 1 giây là họ đánh chục roi hoặc làm không sạch thì đánh hai-ba chục roi. Tất nhiên họ còn cấm cậu ra ngoài nữa,họ nói nếu cậu mà ra ngoài là họ sẽ đánh cậu gấp đôi ngày thường hoặc chặt luôn đôi chân của cậu...Nghe họ nói vậy nên cậu cũng sợ không dám làm trái lời họ nói. Và rất nhiều điều dã mang khác mà họ đã giáng lên tấm thân còn non nớt của cậu. Ôi thật tội nghiệp cho một sinh linh trẻ, mới còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều thứ rồi... Thấm thoát thời gian trôi qua, giờ đây cậu đã 10 tuổi. Trong một lần cậu lẻn ra ngoài thì cậu bị đám con nhà giàu bắt nạt, chúng dùng ma thuật đánh cậu khiến cậu bị thương rất nhiều, đám bắt nạt ấy vừa đánh cậu vừa bôi nhọ cậu lẫn cha mẹ cậu. Ngay khoảng khắc cậu nghe những lời ấy, thì sự tức giận của cậu tăng lên nhanh chóng, cậu với lấy cây đũa phép mà cậu được cha tặng lại rồi đứng dậy đọc thần chú ma thuật và vạch thứ hai của cậu thức tỉnh trước sự kinh ngạc của đám ấy và những người qua đường...Sau khi đánh trả lũ nhà giàu kia tơi bời thì cậu choàng tỉnh rồi hoảng loạn, ba chân bốn cẳng chạy đi ngay sau đó... Sau khi trốn thoát khỏi cái nơi mà cậu cho là địa ngục ấy thì cậu bắt đầu đi lang thang và xin ăn. Không lâu sau, cậu được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng già không con, họ đối xử với cậu rất tốt, chăm sóc cậu, cho cậu ăn, tắm rửa cho cậu, sát trùng và băng bó tất cả những vết thương mà lũ kia gây ra trên tấm thân nhỏ của cậu. Vì họ là vợ chồng không con nên từ khi nhận nuôi cậu về, họ rất yêu thương cậu, như thể cậu chính là con ruột của họ vậy. Còn Raviret thì cậu đã khóc ngay khi họ đối xử tốt với cậu, bởi vì những điều ấy đã không còn kể từ 6 năm trước. Chính vì vậy mà cậu rất quý họ...Và thời gian cứ trôi qua, cậu dần dần lớn lên trong vòng tay của họ...Nhưng có một điều vô cùng buồn đã xảy ra... Năm cậu vừa tròn 14 tuổi thì cha mẹ nuôi của cậu mất do tuổi già và bệnh tật. Trong đám tang của họ, cậu đã khóc rất, khóc nhiều đến mức cậu ngất đi vì kiệt sức, đến khi tỉnh lại thì cậu thấy cậu đang nằm trên giường của cô hàng xóm đối diện nhà cha mẹ nuôi của cậu. Sau khi được cô ấy hỏi thăm các thứ và ngỏ lời muốn cậu ở đây một đêm nhưng cậu từ chối nhẹ nhàng rồi xin phép rời đi. Cậu đi về phía ngôi nhà đã nuôi cậu 4 năm qua, đứng trước cửa nhà mà rơi nước mắt. Vậy là giờ cậu vừa mất cha mẹ ruột cũng vừa mất cha mẹ nuôi, tại sao ông trời lại đối xử tệ với cậu như vậy chứ...Rồi cậu cầm sợi dây chuyền mà 10 năm trước cha mẹ ruột của cậu tặng cậu, đeo lên rồi bắt đầu lang thang, đối mặt với vô vàng sự hắt hủi của người đời... Những ngày tháng sau đó, cậu liên tục bị người đời hắt hủi, bôi nhọ và đánh đập không thương tiếc, những chũi ngày kinh hoàng ấy lại bắt đầu rồi...Nhưng rồi một điều kì diệu đã đến với cậu... Trong một ngày mưa tầm tã, cậu đang ngồi co ro trong một con hẻm nhỏ với trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ và chảy máu. Trong khi cậu đang cố dùng quần áo để cầm vết thương thì bỗng có một chiếc ô che mưa cho cậu, thấy vậy cậu liền ngước lên thì thấy một người đàn ông với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa và có một phụ kiện buộc tóc hình sao 4 cánh. Phía sau là một cậu trai trẻ khác đang đứng che dùng cho người đàn ông ấy, thấy vậy cậu liền nhìn họ và tự hỏi họ là ai, khi này người đàn ông ấy mới nhìn rõ gương mặt cậu rồi thầm cảm thán, rồi anh ta quỳ xuống và hỏi thăm cậu, xong anh ta ra lệnh cho cậu trai trẻ phía sau mang cậu về. Nghe vậy cậu cũng nửa sợ nửa bình tĩnh nhưng rồi cũng đi theo, sau khi theo về thì cậu mới biết người đàn ông ấy chính là Thánh Nhân. Và cũng chính ngày ấy đã mở ra trong cậu một con đường mới. Sau khi được sự giúp đỡ của các Thánh Nhân và Hiệu Trưởng trường Easton-Wahlberg Baigan thì cậu được đi học và nhờ sự cố gắng không ngừng, cậu đã đạt được danh hiệu Thánh Nhân khi mới ở độ tuổi 15 chuẩn bị bước qua tuổi 16...Và cứ như thế thời gian trôi qua đến nay cậu đã 20 tuổi nhưng những ám ảnh ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu...
@Nikie2011-n2k2 ай бұрын
nice video and character. Keep go on ^^. It's also quite sad to hear about your oc's past. But still good 👍
@Annguyetchi_13143-v2 ай бұрын
Yah...Thank you very much, I will try harder. Thank you for watching and supporting my channel.Thank you very much ^^
@anhtran-io5qf3 ай бұрын
Dthw 🥺 ko bt quá khứ của em nó ra sao nhưng chắc đau khổ lắm 😞
@Annguyetchi_13143-v3 ай бұрын
Ừm...Xíu tớ kể cho cậu nghe quá khứ của em ấy, buồn lắm 😞😞😞
@anhtran-io5qf3 ай бұрын
@@Annguyetchi_13143-v ừm tớ sẽ chờ
@Annguyetchi_13143-v3 ай бұрын
@@anhtran-io5qf Quá Khứ Của Sadayakir Raviret... ------------------------------------------------ Sadayakir Raviret-Cậu là một cậu bé được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha cậu là Walter Raviret-Là một người thất nghiệp và bị gia đình của mình ruồng bỏ(Ma thuật của ông là Đá). Còn mẹ cậu là Keva Raviret-Là một người bán hàng rong bình thường ngoài đường(Ma thuật của bà là Gương). Trong một lần gặp nhau tại con hẻm nhỏ và giúp đỡ nhau thì cả hai đã sa vào lưới tình của nhau và thành hôn vào 2 năm sau đó. Ba năm sau bà hạ sinh ra một cậu con trai nhỏ mang ma thuật Nước, cả hai ông bà đều rất yêu quý đứa con trai này nên họ luôn cố gắng dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Để phụ đáp những gì cha mẹ dành cho mình, Raviret luôn ngoan ngoãn, nghe lời, lễ phép và phụ giúp cha mẹ để cho cha mẹ để cực. Gia đình họ cứ thế quay quần hạnh phúc bên nhau, cứ ngỡ hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không...Một bi kịch lớn đã ập xuống gia đình ấy... Năm Raviret 4 tuổi, trong 1 lần cậu ra ngoài mua đồ giúp mẹ, khi vừa về đến nhà, cậu thấy dì và chú của mình dùng ma thuật và giết cha mẹ cậu ngay trước mắt cậu, máu của cha mẹ cậu văng khắp nơi và văng lên cả gương mặt lẫn quần áo của cậu...Đó là một điều vô cùng đáng sợ đối với một đứa nhóc chỉ mới tròn 4 tuổi như cậu. Chứng kiến cảnh ấy, nước mắt cậu rơi xuống, chân nhanh chóng chạy tới ôm lấy xác của cha mẹ mà gào khóc trông rất bi thương. Để che giấu tội ác mà bản thân đã làm, dì và chú của cậu đã đem thiêu hai cái xác của cha mẹ cậu rồi bắt cậu về nhà để bịt miệng không cho cậu nói chuyện này ra bên ngoài. Còn cậu thì bị cả 2 đe doạ nếu nói ra bên ngoài thì họ sẽ giết cậu nên cậu đành ngậm miệng không dám hó hé nửa lời nhưng sâu bên trong cậu thì quyết trả thù cho cha mẹ. Và những ngày đau khổ của cậu bắt đầu từ đây... Từ khi bị bắt về đây chưa ngày nào cậu được sống yên ổn cả, suốt ngày cậu bị họ đánh đập dã mang dù cậu có khóc lóc van xin thì họ cũng không dừng, họ đánh rất mạnh tay, mạnh đến mức chảy máu rồi làm thành sẹo. Lúc nào họ cũng cho cậu ăn thức ăn thừa nhưng không phải cho vào bát dĩa mà là ném thẳng xuống đất rồi bắt cậu ăn, không ăn là họ đánh tiếp nhưng dù có ăn hay không thì họ cũng đánh à. Việc nhà thì bắt cậu làm từ A đến Z, bắt cậu làm liên tục và không được phép nghỉ ngơi, nghỉ 1 giây là họ đánh chục roi hoặc làm không sạch thì đánh hai-ba chục roi. Tất nhiên họ còn cấm cậu ra ngoài nữa,họ nói nếu cậu mà ra ngoài là họ sẽ đánh cậu gấp đôi ngày thường hoặc chặt luôn đôi chân của cậu...Nghe họ nói vậy nên cậu cũng sợ không dám làm trái lời họ nói. Và rất nhiều điều dã mang khác mà họ đã giáng lên tấm thân còn non nớt của cậu. Ôi thật tội nghiệp cho một sinh linh trẻ, mới còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều thứ rồi... Thấm thoát thời gian trôi qua, giờ đây cậu đã 10 tuổi. Trong một lần cậu lẻn ra ngoài thì cậu bị đám con nhà giàu bắt nạt, chúng dùng ma thuật đánh cậu khiến cậu bị thương rất nhiều, đám bắt nạt ấy vừa đánh cậu vừa bôi nhọ cậu lẫn cha mẹ cậu. Ngay khoảng khắc cậu nghe những lời ấy, thì sự tức giận của cậu tăng lên nhanh chóng, cậu với lấy cây đũa phép mà cậu được cha tặng lại rồi đứng dậy đọc thần chú ma thuật và vạch thứ hai của cậu thức tỉnh trước sự kinh ngạc của đám ấy và những người qua đường...Sau khi đánh trả lũ nhà giàu kia tơi bời thì cậu choàng tỉnh rồi hoảng loạn, ba chân bốn cẳng chạy đi ngay sau đó... Sau khi trốn thoát khỏi cái nơi mà cậu cho là địa ngục ấy thì cậu bắt đầu đi lang thang và xin ăn. Không lâu sau, cậu được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng già không con, họ đối xử với cậu rất tốt, chăm sóc cậu, cho cậu ăn, tắm rửa cho cậu, sát trùng và băng bó tất cả những vết thương mà lũ kia gây ra trên tấm thân nhỏ của cậu. Vì họ là vợ chồng không con nên từ khi nhận nuôi cậu về, họ rất yêu thương cậu, như thể cậu chính là con ruột của họ vậy. Còn Raviret thì cậu đã khóc ngay khi họ đối xử tốt với cậu, bởi vì những điều ấy đã không còn kể từ 6 năm trước. Chính vì vậy mà cậu rất quý họ...Và thời gian cứ trôi qua, cậu dần dần lớn lên trong vòng tay của họ...Nhưng có một điều vô cùng buồn đã xảy ra... Năm cậu vừa tròn 14 tuổi thì cha mẹ nuôi của cậu mất do tuổi già và bệnh tật. Trong đám tang của họ, cậu đã khóc rất, khóc nhiều đến mức cậu ngất đi vì kiệt sức, đến khi tỉnh lại thì cậu thấy cậu đang nằm trên giường của cô hàng xóm đối diện nhà cha mẹ nuôi của cậu. Sau khi được cô ấy hỏi thăm các thứ và ngỏ lời muốn cậu ở đây một đêm nhưng cậu từ chối nhẹ nhàng rồi xin phép rời đi. Cậu đi về phía ngôi nhà đã nuôi cậu 4 năm qua, đứng trước cửa nhà mà rơi nước mắt. Vậy là giờ cậu vừa mất cha mẹ ruột cũng vừa mất cha mẹ nuôi, tại sao ông trời lại đối xử tệ với cậu như vậy chứ...Rồi cậu cầm sợi dây chuyền mà 10 năm trước cha mẹ ruột của cậu tặng cậu, đeo lên rồi bắt đầu lang thang, đối mặt với vô vàng sự hắt hủi của người đời... Những ngày tháng sau đó, cậu liên tục bị người đời hắt hủi, bôi nhọ và đánh đập không thương tiếc, những chũi ngày kinh hoàng ấy lại bắt đầu rồi...Nhưng rồi một điều kì diệu đã đến với cậu... Trong một ngày mưa tầm tã, cậu đang ngồi co ro trong một con hẻm nhỏ với trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ và chảy máu. Trong khi cậu đang cố dùng quần áo để cầm vết thương thì bỗng có một chiếc ô che mưa cho cậu, thấy vậy cậu liền ngước lên thì thấy một người đàn ông với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa và có một phụ kiện buộc tóc hình sao 4 cánh. Phía sau là một cậu trai trẻ khác đang đứng che dùng cho người đàn ông ấy, thấy vậy cậu liền nhìn họ và tự hỏi họ là ai, khi này người đàn ông ấy mới nhìn rõ gương mặt cậu rồi thầm cảm thán, rồi anh ta quỳ xuống và hỏi thăm cậu, xong anh ta ra lệnh cho cậu trai trẻ phía sau mang cậu về. Nghe vậy cậu cũng nửa sợ nửa bình tĩnh nhưng rồi cũng đi theo, sau khi theo về thì cậu mới biết người đàn ông ấy chính là Thánh Nhân. Và cũng chính ngày ấy đã mở ra trong cậu một con đường mới. Sau khi được sự giúp đỡ của các Thánh Nhân và Hiệu Trưởng trường Easton-Wahlberg Baigan thì cậu được đi học và nhờ sự cố gắng không ngừng, cậu đã đạt được danh hiệu Thánh Nhân khi mới ở độ tuổi 15 chuẩn bị bước qua tuổi 16...Và cứ như thế thời gian trôi qua đến nay cậu đã 20 tuổi nhưng những ám ảnh ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu...